Tu Hoang parttime Ruby dev, fulltime Bun Rieu maniac

ởđâunắnggió

cơn gió ở thành phố đó, đã đi qua bao cạnh nhà, bao ống thông gió (phả ra thứ ho khem của loài người), bao thân cây sơn trắng xoá, bao cái hố ga kín nghịn, bao hũ sa-tế của hàng hủ tíu khuya, bao chiếc áo thun sũng mồ hôi và trên hết là, bao cá thể đang nằm (hay đứng) chung quanh bốn bề giam kín mít.

mỗi khi nghĩ về những cơn gió và hành trình của chúng trong thành phố, ngồi ở cà phê vệ đường chỉ thiết thả hết ưu tư trong lòng về cái xô rác con con kia, để rồi đón gió bằng một cái tâm trống rỗng. you’ve been through some tough shit, so here i am dedicating this empty shell for your filling up.

thời gian ở phố thị có vài lần và những chi tiết như vậy. thời gian còn lại, có khi vừa đi ba bước qua được một con đường ở trung tâm nhưng vắng foot traffic, thấy cái hũ thị phi trong người đầy lại hơn quá nửa. “anh nghĩ sao có ai cho không anh cái gì?” “tao nói rồi, thứ đàn ông như thế thì vứt m. đi.” “có bịnh thì chết, chứ BHYT trả có 20% mà một năm đóng cho nó hơn 600 ngàn để làm cái gì?”

việc uể oải đi kiếm những con người có thể sống trên cùng một tần sống sóng đang bắt đầu gặm vào khả năng chịu đựng. và thú thật là, chưa bao giờ có niềm tin trọn vẹn vào cái công cuộc này. kiếm ra ai có cùng sự rộn rạo trong người khi thấy những cục nóng của tua tủa các máy điều hoà treo ngoài ban công của toà nhà kia, kiếm ra ai giật thót khi nghe người bàn kế bên nói bâng quơ về nhóm Mont Pèlerin, kiếm ra ai để thấy một đôi mắt ngời sáng khi đọc câu sau (trong một văn bản dài 8 trang): “there exist within the state two factors making for legal instability, but legislative evolution too: first the attempts by members of the ruling class to set themselves above the law’s restrictions and secondly, the constant struggle of the ruled to extend their rights and see each again embodied in the code, replacing legal disabilities by equal laws for all”.

hít thật sâu.

*: Sigmund Freud