Tu Hoang parttime Ruby dev, fulltime Bun Rieu maniac

Phạm Công Thiện

PCT sinh năm 41. Tới Đà Lạt vào khoảng 62 - 64, nếu tôi nhớ không lầm, tức là ngưỡng hai mốt tuổi. Ông ở vài năm, và dời xuống Nha Trang sau đó (có vẻ như Nha Trang luôn là điểm đến tiếp theo của một số cá thể gắn bó và có những suy nghĩ ở Đà Lạt?), sau đó quy y. Quy y không phải trốn thoát thế giới, quy y, theo những cảm nhận cá nhân tôi, là việc ông tới bước tiếp theo trên con đường của ông. Một bước đi judging by its details có vẻ khá là tự nhiên.

Chỗ ông ở cách chỗ ở cũ của tôi vài chục bước chân (đó là nói theo hệ quy chiếu là ở Đà Lạt cái gì cũng cách nhau vài bước chân). Một căn nhà sơn trắng, cửa sổ là những palette màu trắng nốt. Một căn nhà bình thường. Chưa kể hình như ông sống ở tầng dưới, dưới mặt đường.

Điều chú ý ở đây, nếu như ghi chép và memoirs của những người cùng thời khác là xác đáng, thì ông dành kha khá thời gian… ở ngoài đường. Ngoài đường kiểu, đứng dưới trời mưa ở gốc cột điện, tay ôm quyển từ điển. Kiểu, ven theo những con dốc và những con đường đất (thời đấy có asphalt chưa nhỉ), đi dưới mưa (mưa được liệt kê nhiều, vì rõ ràng là PCT thích mưa và ướt, as in Tôi tắm gần mười lần. Tôi thích nước). Điều này làm tôi phải quan sát lại Đà Lạt ở thời điểm bây giờ, việc làm như thế này có còn được không. Được không ở điểm có những ánh nhìn không, có bớt bị can thiệp không, có không có không?

Hôm nào tôi đi ngang qua 2 điểm sau tôi cũng phải ngoái lại nhìn, nhưng thời gian dần dà trôi tôi chưa đủ can đảm bước vào. Một là nhà thiếu nhi TP, ngày trước là thư viện ĐH Công giáo. Hai là ĐH Đà Lạt cơ sở bây giờ, ngày trước cũng của ĐH Đà Lạt (chính xác hơn là Việc Đại học Đà Lạt), nhưng căn cơ của cái institution nằm bên trong đã đổi khác kha khá. Cả hai cơ sở đều đã bị những người đời sau tàn phá kha khá.

Dạo gần đây tôi đi ngang và tôi nghĩ thêm (hay tưởng tượng thêm) về PCT. Viện ĐH ĐL mở năm 58, mới vỏn vẹn 49 học sinh. Năm ông tới Đà Lạt, viện có gần 500 sinh viên. Ông có tiếp xúc với những sinh viên khoa Triết, và đọc những ấn bản mà họ phát hành? Ông tìm tài liệu về tiếng Tây Ban Nha, Latinh, ông đọc những ấn bản Tân ước, Cựu ước (và nguyên tác Hy Lạp, Do Thái) ở thư viện cách đấy 200m? Liệu những sự tiếp xúc giả tưởng trên của tôi có change his due course về những suy nghĩ của ông dành cho bản thân mình, dành cho tập thể con người, ~dành cho cuộc chiến~, dành cho những conventions mà con người nghĩ ra?

Liệu Tôi tránh tất cả khách; tôi tránh gặp tất cả bạn bè; tôi tránh tất cả người quen; tôi tránh gặp tất cả những người trong gia đình. Không muốn gặp ai hết và không muốn nói chuyện với ai hết. Tôi muốn học được im lặng và sống một mình suốt ngày và suốt đêm. […] Họ hút máu tôi bằng những câu chuyện bàn tán nhảm nhí của họ, bằng kiến thức thối tha của họ, bằng những ý kiến, tin tức, khuyên răn, thăm dò, miệng lưỡi, tóc, tay, … có còn được viết ra?

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tìm được cái tính từ mà tôi vẫn hằng muốn diễn giải khi nói về kiến thức của những người. Thối tha. Không phải thiếu thốn, sai lệch, nhảm nhí, mà phải là tận cùng của tính chủ quan và việc không còn cơ sở để mà tranh luận cho ra nhẽ. Thối tha. Tôi đọc tới đây và không khỏi nghĩ việc mình đã vô tình hay cố tính thối tha một vài lần, và chấp nhận tính từ này một cách hoàn toàn đúng đắn, một miêu tả xác đáng, nhân đây cũng nói luôn là chả thấy sự xúc phạm nào. Có hay chăng, tôi thấy tệ hơn về mình vì đã lấy mớ kiến thức thối tha mình sở hữu đem ra hại người khác. Nó y chang việc hút thuốc ở gần một hài nhi, hoặc một ai đó bị bệnh đường hô hấp. Thay lá phổi ở đây bằng tâm trí con người.

Tôi viết về những suy nghĩ của mình (so far) về PCT, vì thời gian này thông tin về ông tới tôi quá tình cờ và trùng hợp với những cảnh đang diễn ra ngoài đời của tôi, lần đầu tiên tôi phải lận mọ dùng từ “số phận”. Thầy sử cấp 3 của tôi có một lần bảo rằng (và tôi nghĩ ổng vẫn nói nhảm nhiều hơn nói thật), những bài học lớn lao ít đến từ những người đương thời (như Jack Ma, Steve Jobs, wink wink) mà đến từ những số phận cách chúng ta mấy chục năm hơn. Thời buổi này PCT còn ring any bell? Tôi thấy tốt hơn như vậy. Việc để ông nhỏ lẻ, việc những chân lý ông nắm giữ bị thế gian vùi lấp bằng Mẹ Hổ với cả Đắc nhân tâm lại là một thắng lợi ích kỷ tôi tình cờ nhặt được (seriously, cảm ơn thế gian). Việc ông về già bị thiên hạ cùng những góc nhìn 5cm của họ bảo là lẩm cẩm không là một chuyện buồn với tôi nữa mà là một nhắc nhở mạnh mẽ về việc những bộ não lớn, những nhân cách lớn đều rồi sẽ trở nên outdated với thế gian. Từ quân chủ, tới dân chủ nửa mùa, tới CNXH, tới kỹ trị, thế gian này có hai thứ không bao giờ thay đổi: con người thích tàn sát nhau về thể xác lẫn tinh thần và chúng ta sẽ luôn đi ngược lại những gì những người mười năm trước chọn đi.

Việc tốt nhất nên làm ngày hôm nay là pha một phin cà phê và tranh thủ gắm những mảng trời màu xanh biếc.