Tu Hoang parttime Ruby dev, fulltime Bun Rieu maniac

02042017

những ngày mưa ở bá linh, bầu trời trắng muốt và những phiến bê-tông lắp ở chân tầng trệt không mùi vị kéo tôi theo vào vũ trụ vô vị của chúng. phiến bê-tông ở tường toà nhà bảo tàng X ở trung tâm sydney cũng vậy. ở những xã hội này, tôi được mặc nhiên tự do sờ mó những phiến bê tông, trong trời mưa (tháng tư ở bá linh) (hoặc trời sydney tháng ba rất ướt át), và cười ở giữa không gian ấy. ở nhà, chắc ông bảo vệ nào đã lôi điện thoại ra chụp tôi lại, hoặc tồi tệ hơn, ra hốt thằng hâm.

lần trở về sài gòn dịp tết này embodied ý muốn của tôi về tương lai với thành phố, rằng tôi sẽ chỉ khẩn thiết những brief stints để nạp lại nồng độ đường trong máu (#phúc long), và ghé thăm những tiệm sách mới (và những tiệm sách cũ). tôi hoan hỉ với những brief stints (dịch làm sao nhỉ, cuộc chơi chóng vánh), vì những tháng ngày rải rác hẻm này ngõ nọ ở muôn nơi, não tôi scan qua hàng nghìn (hay chục nghìn nhỉ) câu chữ, leaf through mấy trăm trang sách trong vài ba ngày, và mỗi lần về thành phố (sài gòn), tôi đều đặn buổi sáng dắt xe ra đường, đếm số phút cần phải trôi qua để đi lên trung tâm (ngày một tết là 22 phút, ngày hai tết là 32 phút), tạt vào ngô đức kế, rồi dành phần lớn thời gian ở hồ con rùa hoặc rải rác những nơi như indexlivingmall hoặc kafka. ở những chỗ này tôi tốn khá thời gian tìm những quyển sách tôi đã đọc và muốn lưu lại bản cứng, quẹt thẻ (đây là một thành tựu công nghệ ai cũng xem thường, mọi người ạ), và nhờ em gái bán sách hoặc chị gái bán sách (chưa bao giờ thấy ông nội nào bán sách) đem ra bưu điện gửi đến những địa điểm sắp tới của tôi.

ngày ra đi lúc nào cũng được đánh dấu bởi một cuộc cãi vã, hoặc những cái nhìn sắc lẹm mà đối phương không bao giờ chịu đi ra khỏi cái chảo gang của nơi mình ở (the great cauldron) (in retrospect: có khi là tôi).

những ngày này, phần lớn tài liệu đọc của tôi đến từ ông james a michener. ông này có những người viết foreword cho các tác phẩm của mình, hoặc là thời của ổng có quá nhiều tác phẩm kinh điển, hoặc là ổng bốc lộn nhân, mà viết về ổng cực kỳ casual. trong khi tôi lia lịa đánh dấu trang, highlight, chép lại đủ thứ, đặt ổng ngang với hàng tác giả có ayn rand, thì người đương thời praise ổng theo cái cách thanh thiếu niên bây giờ praise một bài blog dài kỳ được in thành sách (insert một cái nhìn khinh bỉ vào nxb tổng hợp). hai ngày trước tôi ăn nằm ở dề với caravans (viết về afghanistan), constant influx of black tea and sweet để mà tập trung đọc từng từ trong 320 trang sách; lúc đọc xong, đồng hồ điểm 4:07am, tôi rảo mắt nhìn ngang nhà như thấy một cơn bão nhẹ tạt qua (bài vở ngổn ngang, chén bát ngổn ngang, và ly tách hốt tứ xứ về ngổn ngang không theo quy tắc thẩm mỹ nào làm tôi liên tưởng tới cánh rừng đầy nấm ở gothenburg), nheo mắt lại bỏ kiếng ra thì nhận ra 48 tiếng đổ lại có một cơn bão cũng đổ ngang tâm mình, kéo theo rất nhiều conventions và prejudices và impressions và … silence nữa. một cơn bão mà kéo theo silence, hay nói để bạn dễ hiểu hơn, tôi thấy lòng dạ mình đổ vỡ hết mà không đưa tay ra làm gì. pillars that i have been leaning onto theo cái mạch không âm trôi đi khỏi tôi như sự bất lực nhìn những đoàn tàu cao tốc thép chạy bằng điện phóng như gió ra khỏi một miền quê. những mối quan hệ mà tôi struggle emotionally (mentally thì không) để giữ gìn theo quan ước xã hội zét hoặc quai nào đó, flashback về một buổi chiều ngồi bệt ở collegestrasse (haha), như cách tôi vẫn nhìn nhận buổi chiều hôm đó: me against the world. bạn có thể sẽ cố dặm thêm tính từ nào đó vào đây, nhưng không, tôi thấy rõ ràng ranh giới trong không gian và thời gian, giữa tôi và tất cả vũ trụ ngoại trừ tôi. điều này tôi nói với sự tịnh tâm, mặc cho vẻ trái ngược bề ngoài của nó, như phạm công thiện đã cắt nghĩa:

sống và chết, một chiếc cầu bắc qua sông. mấy triệu năm rồi, tôi đã hoá thân biến dạng đã trôi qua mấy tỷ nhịp cầu, tôi đã là hạt bụi, hoa dâm bụt, điếu thuốc, khói, diêm quẹt, mực, sắt, đá, than, đất, gạch, nước, lá, cây, trái, chim, nguyên tử, tinh cầu, vân vân. chữ “tôi” hoàn toàn vô nghĩa; chữ “tôi” là cái án tử hình chung thân; chữ “tôi” là thiên đàng và địa ngục.

tôi đang giận xã hội loài người như mark miller giận người tình du mục mira của mình, với những suy nghĩ không xa quá hai ba trăm mét của cô. những hệ tư tưởng mới được truyền đạt cho đám đông bằng những tính từ và những con số vắn tắt; và đám đông, với những tiếng ngáp ngủ trong giờ lịch sử hoặc triết hoặc ngáp ngay trong những giờ thư viện mà mình tự đề ra, làm lơ (nói đâu xa) một trăm năm quá khứ và nhìn về tương lai với một sự lạc quan và tự chủ (hay viễn tưởng tự chủ) không nền tảng; trong những trường hợp tệ hơn và rất tệ, họ vin vào số năm họ sống, hoặc số tiền họ gầy dựng, hoặc đám đông còn lại, để chọn ra một chân lý nào đó.

với một sự nguy hiểm không kém phần nghiêm trọng, bộ phận trí thức chăm chỉ dồi mài lĩnh vực của họ, và (bạn có nhận ra cái vòng quay này không?) cũng tay không leap một cái thật nhanh tới kết luận nào đó. giá thuốc cao, chảy máu chất xám, kinh tế đi xuống, ổn định nghề nghiệp, nợ công, sự “bớt” đồng thuận của đồng nghiệp. tôi nghe họ nói về những chủ đề này với sự tìm hiểu nửa vời, và khi tôi counter-argue, bạn biết chuyện gì đã xảy ra rồi, những bộ não sợ tốn kém nửa tiếng để tìm hiểu trong khi có thể dành vài tiếng cùng một lúc cho những đoạn than thở không hồi kết.

có hai tác phẩm hiện thời tôi vẫn phải revisit thường xuyên of my own accord, đó là (i) thư tình gửi một người, để tự nhắc nhân duyên của con người không phải là thứ kéo dài rột rạt và nhanh gọn như một cái swipe qua phải và hơi thở trong một buổi chiếu phim và những lần lỡ hẹn trong cái nóng và ẩm của TP S., và (ii) caravans (michener), để đặt mình vào một góc nhìn critical hơn, rằng sự hiểu biết là hữu hạn và góc nhìn là chủ quan; mấy trăm dặm đường xa mạc và extreme diet và countless visits trong 20 năm không đủ để tự claim là mình hiểu biết.

tôi vừa phát hiện ra cách làm ly trà béo ngậy và đậm vị ở lưỡi. sau hơn 1.2 ký trà đen và mấy chục ly với mấy chục cách pha (kèm một tá đồ “pha chế”), kèm những buổi chiều cafein overdose vật lên xuống, tôi hồ hởi với cái phát hiện này. tất nhiên là tôi sẽ diếm nó.